Bài Giảng Đức Mẹ 3: Mọi ơn người ta nhận được đều bởi tay Đức Mẹ ban phát cho

=

Con rất thích ngắm nhìn những cái gì có hình tròn, có dáng mềm mại: vầng trăng, dòng sông, mặt trời, trái đất, ao hồ, thung lũng nhất là mấy thứ bé bé nhưng mập mập. Có lẽ Thiên Chúa tạo dựng nên chúng để ta liên tưởng đến tấm lòng người mẹ chăng? Dịu dàng và êm ái, tròn đầy và viên mãn như trăng thanh, như suối mát. Vì vậy, con yêu Đức Mẹ lắm, yêu từ khi không biết gì về Đức Mẹ và con thấy yêu đơn sơ như vậy và tin thật thà như vậy thì thật là đẹp lòng người mẹ lắm. Yêu không cần phải lý sự, yêu không cần phải có thần thế hay có chứng minh là Mẹ có vai trò gì, yêu không phải vì Đức Mẹ hay ban ơn hay cứu giúp. Con tưởng tượng đến thứ tình yêu của đứa con, mà phải đòi mẹ dẫn đi bệnh viện thử ADN thì thật là "đâm thâu qua tâm hồn Bà". Tấm lòng người mẹ là như vậy, đứa con chỉ cảm thấy được yêu thương, và nó không biết tại sao người ấy lại là mẹ mình chứ không phải là người khác, tấm lòng người mẹ đã nuôi nấng chăm bẵm từng ngày thì dù là con nuôi cũng thương như con đẻ.  Việt Nam có câu thơ thật hay về người mẹ Chúa ban ở dưới thế:

Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con

Tình mẹ thế gian là như vậy, vậy còn Hiền Mẫu Thiên Quốc thì sao, chắc con phải mạn phép xin Chế Lan Viên chế lại thành:

Dầu con hư thân vẫn là con của Mẹ
Quên Mẹ rồi lòng Mẹ vẫn theo con

Thiên Chúa yêu thương chúng ta bội phần hơn chúng ta có thể hiểu, có thể nghĩ tưởng đến và có thể dò được. Vì vậy, thậm chí khi chúng ta không xin, Ngài cũng đã ban thứ quá lòng chúng ta mong ước. Ví dụ như từ tạo thiên lập địa, dân Israel chỉ xin Đấng cứu chuộc, chứ có ai dám xin chính Thiên Chúa làm lương thực đâu. Vậy mà Chúa đã hiến chính thịt và máu mình để chúng ta ăn. Vì sao dân Người thờ ơ với ơn cao quý Người ban? Vì thiên hạ không hiểu nên dẫm đạp và vô ơn với điều Chúa đã ban. Đức Maria cũng vậy, chính Mẹ là nơi Địa Đàng của Adam mới chỉ mình Thiên Chúa được biệt hưởng, nhưng Người cũng ban nhưng không cho nhân loại. Nhưng chúng ta không bao giờ hiểu biết hết được Lòng Thiên Chúa yêu thương chúng ta khi ban cho chúng ta Mẹ Maria.

Mẹ Maria là chính đền thờ Thiên Chúa ngự, nơi cung lòng vẹn sạch Mẹ, Đấng Cứu Thế đã ngự vào. Và quả phúc lòng Bà là Chúa Giêsu, là Chủ Tể và là Đầu của mọi con người, là thủ lãnh của mọi con người đã sinh ra trong lòng Đức Nữ Trinh. Vậy Người là Đầu đã sinh ra trong lòng Mẹ, vậy thì chi thể có nhẽ lại nằm trong lòng một người mẹ khác hay sao? Nếu thực sự đầu sinh ra bởi một mẹ, mà chi thể lại sinh ra bởi mẹ khác, vậy thì đó là quái vật trong lĩnh vực tự nhiên, trong lĩnh vực ân sủng cũng vậy. Ai muốn sinh ra bởi một mẹ khác với Mẹ đã sinh ra Đầu Thánh Thiêng là Chúa Giêsu Ki tô, thì cũng là quái vật trong lĩnh vực ân sủng. Ôi, cung lòng Đức Nữ Trinh là chốn cưu mang cả nhân loại cách thiêng liêng, dù muốn dù không, họ đều ở trong lòng Đức Mẹ. Vì Mẹ là Mẹ Chúa Ki tô thì cũng thật là Mẹ Nhân Loại.

Như người mẹ đã nuôi Trưởng Tử thế nào, Người Mẹ cũng nuôi dưỡng đàn em như vậy. Vì vậy các thánh xưa mới khẳng định: Mọi ơn người ta nhận được đều bởi tay Mẹ ban phát cho. Vậy phải chăng Thiên Chúa đứng ngoài lề trong cuộc "nuôi nấng" và chăm bẵm nhân loại.

Thánh Augustino nói: "Vì nhân loại không xứng đáng trực tiếp nhận lấy Chúa Con, nên Chúa Cha đã ban Người qua Trinh Nữ Maria, để rồi thế gian nhận được Người qua Mẹ Maria".

Vậy cũng vì nhân loại không xứng đáng trực tiếp nhận lấy ơn huệ của Chúa, nên từ khi Đức Mẹ sinh ra, mọi ơn người ta nhận được, kể cả từ Chúa Giêsu, đều qua tay Mẹ ban phát, dù chúng ta có xin Mẹ hay không. Chính Mẹ khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, Mẹ đã được dư đầy ân sủng và có quyền tự do ban phát các ơn đó theo ý Mẹ. Bởi vì sự gì Chúa đã ban thì Chúa sẽ không lấy lại nữa. Nhưng sự tự do đó không hề ngược lại với Thánh Ý Chúa. Vì trên trần gian Mẹ đã dùng cả cuộc đời của mình mà thực thi Thánh Ý Chúa, thì trên Thiên Quốc việc đó càng trở nên hoàn hảo hơn. Và như thế, Thiên Chúa đã đặt Mẹ làm thủ quỹ các ơn, là Người quản gia trung tín và khôn ngoan, để vinh quang tuyệt đối của Chúa càng được tôn lên thêm nữa. Vì loài người không xứng đáng nhận lấy các ơn huệ từ tay Chúa, cho dù là Chúa Cha, Chúa Con hay Chuá Thánh Thần, nên mọi ơn người ta cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa, đều phải có Mẹ Maria chuyển cầu thì Thiên Chúa mới bằng lòng ban ơn ấy cho họ, và như một người Mẹ trung thành và yêu thương, Mẹ Maria vẫn bảo vệ, chở che, chuyển cầu cho loài người dù họ có nhớ đến hay tôn kính Mẹ hay không. Bởi vì Đức ái nơi Mẹ toàn hảo.

Chúa Giêsu đã yêu thương thế gian đến nỗi, đã hiến mạng sống mình vì thế gian, và khi thấy đã trao hết không còn gì cho nhân loại nữa, Người trao chính Mẹ mình: Này là Mẹ con. Phải, cả loài người là con của Mẹ. Đó cũng là dấu chỉ hoạt động tuyệt đối của Chúa Thánh Thần trong Mẹ thay cho Chúa Giêsu sau  khi về trời. Trong lúc không có Chúa ở cùng, nhưng chính Chúa vì yêu thương chúng ta đã cho chúng ta một bảo đảm chắc chắn: Này là Mẹ con. Mẹ sẽ Bảo Trợ, sẽ An Ủi, sẽ Bào Chữa, sẽ là Sao Biển dẫn lối về Trời, sẽ ở bên chúng ta trong lúc gian khó như ở bên Chúa Giê su trên Đường Thánh giá mà không hề làm mất đi, giảm bớt công nghiệp của chúng ta. Vì vậy, từ ngày đó, môn đệ rước Bà về nhà mình. Các môn đệ yêu mến Chúa thật sự, thì bắt chước gương của Gioan, môn đệ Chúa yêu, rước Mẹ Người về nhà làm Mẹ mình, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu: dành cho Mẹ mọi sự kính tôn và vinh quang xứng với tước hiệu của Mẹ. Amen.

Không có nhận xét nào

Trên đầu

ad728

Bên dưới

ad728
  • Tin Tức

    5/Tin Tức/feat-tab

    Giáo Hội

    5/Tin Công Giáo/feat-tab

    Xã Hội

    5/Tin Xã Hội/feat-tab
    Mô_tả Mô_tả Mô_tả